Nút bọc lảnh lót két một tiếng, cô không chú ý nhấc lên, nhưng chợt
ngẩn người.
Chính giữa vali có đặt một chiếc giầy thêu hoàn hảo, chỉ có một chiếc.
Màu đỏ vô cùng xinh đẹp vô cùng nóng bỏng, giống như hoa lựu đầu
cành, chuỗi màu đỏ ấy tựa như nước chảy, bập bềnh trôi ra, khiến chiếc T-
shirt màu xám ở bên dưới nhuộm lên sắc màu tương tự. Đế giầy đóng rất
dày, trên mặt giầy là hoa văn hoa mẫu đơn tinh xảo, lá cây màu trắng tô
điểm àu đỏ đến mức cực điểm này, cũng rực rỡ hẳn lên.
Nhìn chăm chú thật lâu, Đỗ Vi Ngôn chậm rãi ngồi trên mặt thảm, cởi cả
ủng ngắn và tất ra, sau đó chậm rãi luồn chân trái vào trong chiếc giầy ấy.
Không lớn không nhỏ, vừa vặn, dường như chiếc giầy này trời sinh là vì
cô mà làm ra.
Mu bàn chân trắng ngần, mặt giầy gấm đỏ, sau khi đi vào, khuôn chân vô
cùng xinh xắn, như là tiểu thư khuê các thời xưa.
Cánh cửa phía sau ken két một tiếng mở ra. Tiểu Lương bật đèn pha lên
đi vào:“Ôi ôi, đã lấy hành lý về đây rồi?”
Đỗ Vi Ngôn đứng lên, một chân xỏ chiếc giầy kia, còn chưa kịp cởi
xuống:“À, ừ.”
Tiểu Lương liếc mắt lướt qua đã trông thấy, cười hỏi:“Đồ lưu niệm mua
ở đâu thế? Giầy thêu này rất đẹp.”
Đỗ Vi Ngôn cười cười, tránh nặng tìm nhẹ:“Mang từ nhà đi. Vốn là một
đôi cơ. Về sau làm mất một chiếc bên chân phải rồi.” Cô cởi giầy ra, hỏi
Tiểu Lương:“Buổi tối không có việc gì chứ? Tớ muốn thoải mái đi dạo.”