Cô đến bên bàn tổng đài, do dự trong chốc lát, nhưng vẫn hỏi:“Phiền cô,
cô có thể gọi điện thoại cho Giang tiên sinh ở phòng số 306 không?”
Đợi hồi lâu, cô nhân viên áy náy nói:“Thật có lỗi, hình như Giang tiên
sinh không ở trong phòng.”
Đỗ Vi Ngôn thở phào nhẹ nhõm, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn:“Không
sao, cảm ơn cô.”
Thành phố Minh Võ là một ranh giới về địa lý và kinh tế của tỉnh Lâm
Tú. Còn nẳm ở hướng nam nữa, dân tộc thì tạp cư, địa hình càng thêm phức
tạp, núi đồi tung hoành ngang dọc. Mà bên trong thành phố Minh Võ, đã
được xem như là Hán tộc và các dân tộc tạp cư, khu dân cư nhỏ, phong
cách văn hóa cũng riêng biệt.
Khách sạn mà Đỗ Vi Ngôn ở đặt tại khu phố cổ, đường cũng không rộng,
phần lớn là rải đá vụn mà thành, ngay cả nhà cửa hai bên cũng xây từ đá,
ban đêm thế này có sự tĩnh mịch khác biệt.
Cô đi một lúc, chợt trông thấy một cửa tiệm ở đằng trước, ánh đèn màu
cam, vầng sáng bao trùm khiến cả khu ấy mang theo cảm giác ấm áp sắc
vàng, còn có những thanh âm râm ran râm ran truyền ra, cảnh tượng vô
cùng náo nhiệt.
Tiếng ti trúc quản huyền(1), tiếng nữ nhân ngâm xướng, đang chậm rãi,
trong trẻo mà lạnh lùng tràn ra trên phố, tựa như du khách đang đi trên
vùng quê hoang vắng, chợt phát hiện ra một đóa hoa bừng nở tốt tươi.
Đỗ Vi Ngôn bước nhanh hơn về phía đó. Cô biết đây là một loại hí khúc
đặc biệt ở nơi đây, cũng coi như là một loại na diễn(2), trong lần khai phá
du lịch văn hóa này, loại hí khúc ấy cũng là một hạng mục trọng điểm cần
phải khảo sát.