Đỗ Vi Ngôn chuyên chú nhìn, chẳng mấy chốc trên sân khấu đã không
có một bóng người. Mà trong tiệm trà, thanh âm của khách xem lại vang
lên, xôn xao xôn xao, giống như tiếng gió chợt nổi. Khi cô dời tầm mắt,
dường như đã qua rất lâu rồi, Đỗ Vi Ngôn chậm rãi bóc vỏ một viên lạc
trong khay đựng trái cây trước mặt, không hề vội vã rời đi.
Ngón tay thon dài của Giang Luật Văn nhẹ nhàng gõ lên mép bàn, cuối
cùng nhẹ giọng hỏi cô:“Vở diễn kia…… Diễn cái gì thế?”
Đỗ Vi Ngôn mím mím môi, không nhìn anh, nhưng phì một tiếng, bật
cười.
Giang Luật Văn không nhịn được nữa, chân mày hơi nhíu, cười khẽ,
bảo:“Em biết anh nghe không hiểu mà.”
Đỗ Vi Ngôn nhìn anh, anh ngồi ở một bên khác của bàn vuông, mày rậm
cong lên, nhưng trong mắt đáy mắt lại lộ ra ý cười và vẻ bất đắc dĩ .
“Câu chuyện này ấy mà, thật ra có liên quan đến một phong tục.” Đỗ Vi
Ngôn một tay chống má, thong thong thả thả nói,“Bọn mình về đi, trên
đường về em nói cho anh nghe.”
Trên đường nhỏ dài vắng vẻ, dường như chỉ có bóng dáng hai người bọn
họ. Ánh sao, ánh trăng, giữa ánh sáng lan tỏa, bóng người kéo ra thật dài về
phía trước.
“Thực ra tín ngưỡng Linh Vương Hắc Cẩu được truyền đến từ phía bên
kia Hồng Ngọc. Một đôi trai gái, chỉ cần yêu nhau, có thể đến chỗ Linh
Vương thề non hẹn biển, sau đó một người trong họ để lại một chiếc giầy
trong miếu Linh Vương. Như vậy, nếu người ấy thay lòng đổi dạ chạy trốn,
Linh Vương sẽ dựa vào chiếc giầy đó, tìm kẻ thay lòng ấy về.”
“Vở diễn kia chính là kể về câu chuyện này. Cô gái ấy bị cường hào
cướp đi, nam chính liền cầu xin Linh Vương giúp đỡ, cứu cô gái về.”