Giang Luật Văn lặng im trong chốc lát, hỏi bâng quơ:“Miếu Linh Vương
có thật không?”
Đỗ Vi Ngôn khoanh hai tay trước ngực, cúi đầu đi một đoạn, mới chậm
rãi nói:“Anh nói xem?”
“Chắc là không có đâu.” Giang Luật Văn vỗ vỗ đầu cô,“Anh nghĩ, khả
năng cao hơn cả chắc hẳn là thế này. Trước đây Minh Võ nghèo, có mua rất
nhiều nàng dâu. Để những cô gái ấy không chạy trốn, dân bản xứ mới thêu
dệt lên chuyện này để hù người.”
Giang Luật Văn nghiêng đầu nhìn cô, giọng nói điềm tĩnh nhưng không
mất đi sự dịu dàng ,“Em thấy thế nào?”
Đỗ Vi Ngôn lắc đầu, chậm rãi nghiền ngẫm phân tích của anh, thật lâu
sau, mới thở dài:“Phân tích của anh, thật là làm hỏng cả phong cảnh.” Lại
bật cười thành tiếng,“Giang tiên sinh, chuyên ngành của anh, lẽ nào là trinh
thám học?”
Giang Luật Văn khẽ cười:“Vi Ngôn, em cũng là người làm công tác khoa
học, lẽ nào lại tin vào thứ như thế?”
Vài tiếng côn trùng rỉ rả kêu vang, đất trời tinh khiết.
“Thật ra những thứ ấy, khi chưa có sự bác bỏ hoàn toàn chắc chắn……
Em cũng không biết là nên làm ngơ, hay là nên tin chắc mà chẳng hoài
nghi.”
Thanh âm của cô thật mờ mịt, lan truyền trong không gian rộng lớn như
vậy, tựa như khói nhẹ tản ra trên bình nguyên mênh mông, cuối cùng mềm
mại như có như không, dần dần mất tăm mất tích.
Thời điểm gần chín giờ, đối với thành phố nhỏ tĩnh mịch mà an tường
này, Đỗ Vi Ngôn đã được coi là người về muộn. Cô và Giang Luật Văn