báo ứng từ lời nói của mình. Thử vắt tay lên trán, suy ngẫm lại là trong đời
có bao giờ ta đã va vấp vào chuyện này chưa? Chắc chắn là có.
Tôi có chị bạn thuộc hạng “cao thủ võ lâm” trong làng “buôn dưa lê”.
Bất kỳ chuyện gì đã lọt vào tai thì lập tức phát tán khắp mọi ngóc ngách từ
đầu làng đến cuối xóm. Anh chồng bực quá, chẳng biết phải “trị” làm sao
cho dứt thói xấu ấy? Ngày kia, vâng theo lời khuyên của một nhà giáo nên
anh ra tiệm sách mua tặng vợ bức thư pháp ghi dòng chữ: “Khi im lặng
chính là lúc đang nói”.
Vẫn biết rằng, chẳng ai có thể trong một ngày không nói. Có điều, lâu
nay lời nói tuôn ra dạt dào, rổn rảng khiến người nghe không ít lần chói tai,
thì nay cũng thế. Nhưng bằng cách nào khiến lời nói ấy đem đến sự thư
thái, hài lòng cho người đối diện? Mỗi người đều có cách tự tìm cho mình
câu trả lời.