THÀ BẬT MỘT QUE DIÊM
T
rong nhịp sống hiện tại, hầu như con người ta đều nhất nhất phụ
thuộc vào... điện. Trong một ngày, có thể thiếu nhiều thứ, ừ, thì thế nào
cũng xong nhưng dứt khoát không thể thiếu điện. Mọi thông tin liên lạc từ
truy cập Internet, check mail, xem phim, máy lạnh, giặt quần áo, tủ lạnh...
đều không thể vận hành. Chao ôi, lúc ấy ai cũng có cảm giác: “Ba thu dọn
lại một ngày dài ghê”. Rồi hậm hực. Rồi cáu tiết. Làm sao có thể ngủ trong
không gian oi bức, làm sao “chém gió” trên Facebook... nếu không có điện?
Nỗi bực dọc ấy đã khiến nhiều người quát tháo ầm ĩ như đang nhai cơm
ngon lành bỗng vấp phải hạt sạn, như đang phóng xe vu vu trên xa lộ lại
vấp phải ổ gà! Điều này cho thấy sự lệ thuộc của con người vào thói quen
mà lâu nay đã tận hưởng.
Tuy nhiên, khác với suy nghĩ ấy, có nhiều người vẫn nhẹ nhàng đón
nhận, không hề than vãn gì. Ủa? Sao hay thế ta? Họ có bí kíp gì vậy? Đơn
giản thôi, họ chấp nhận thực tại đó vì biết không thể nôn nóng, đòi hỏi phải
diễn ra theo ý mình ngay lập tức. Họ cứ nhẩn nha chờ đợi bằng những cách
thư giãn khác.
Như mọi Chủ nhật, ngày đó gia đình anh có thể ngủ nướng đến 8 giờ;
sau đó, kéo nhau ra quán ăn sáng. Rồi lúc quay về nhà, từ vợ đến chồng
mỗi người chiếm một không gian riêng, tự do với nhu cầu, sở thích riêng.
Nếu chị dán mắt vào cái truyền hình, anh mải mê vi tính thì hai đứa nhóc
dứt khoát không thể thiếu cái iPad với các loại trò chơi. Thế mà Chủ nhật
này, oái oăm quá, ông nhà đèn “chơi khăm” cúp điện.
Cả nhà sững sờ tưởng chừng như đất lún dưới chân. Tần ngần một lát,
anh sực nhớ cái cửa sắt nhà mình đã loang lổ, rỉ sét nhưng lâu nay do bận
rộn công việc hằng ngày nên chưa thể mó tay vào. Rồi ngày nghỉ lại loay