Không phải ngẫu nhiên nhiều người cho rằng, sự thành công quá sớm,
quá dễ dàng chưa hẳn là điều tốt. Tại sao? Bởi khó có thể dễ dàng chia sẻ
với nỗi khổ, bất hạnh, thất bại của người khác.Và nhất là khó có thể chấp
nhận được nghịch cảnh lúc thất bại của chính mình. Một ông tỷ phú tiêu xài
rất kỹ từng đồng tiền bỏ ra, thiên hạ chê cười là keo kiệt, ông chỉ từ tốn:
“Tôi sinh ra trong một gia đình mà bố mẹ đều nghèo khó nên tôi phải biết
quý giọt mồ hôi”. Trong khi đó, có những người lúc lọt lòng đã giàu sang
phú quý nhưng nếu không thấm thía được sự nhọc nhằn của ông bố bà mẹ
đã trải qua lúc tạo dựng cơ nghiệp thì trên đường đời cũng khó thành công.
Con người sinh ra đời, có số mạng hay không? Chuyện này còn bàn
luận chán. Nhưng chắc chắn có một điều rằng, dù có lúc thất bại, không
như ý về cuộc sống nhưng con người ta hơn nhau ở chỗ biết chấp nhận nó
và tự ý thức “Thà bật một que diêm còn hơn ngồi nguyền rủa bóng tối”.