ĐƯA “ÔNG THIỆN” VÀO NHÀ
N
gày còn nhỏ, tôi thường được bà ngoại dẫn lên chùa.
Lúc đi ngang qua tượng “ông Ác” nhìn gương mặt đen đúa, râu ria
xồm xoàm, hai tay nắm lấy đầu thanh gươm đang chống thẳng dưới đất như
sẵn sàng tuốt ra khỏi vỏ, ánh mắt lại trừng trừng nghiêm khắc khiến tôi sợ
chết khiếp, níu lấy vạt áo dài của bà rón rén bước qua. Nhưng ngoảnh qua
phía bên này, lòng tôi nhẹ nhàng, hoan hỷ khi nhìn thấy tượng “ông Thiện”.
Gương mặt ấy thanh thoát, hiền từ, thanh gươm giắt sau lưng, ánh mắt lại
nhìn trìu mến luôn gợi lên sự thân mật gần gũi.
Dù sau này, vẫn chưa thể hiểu hết ý nghĩa tương phản của hai bức
tượng ấy, nhưng tôi cũng mạo muội nghĩ rằng: Căn nhà mình trú ngụ êm
ấm mỗi ngày, thật ra cũng có “ông Thiện” và “ông Ác” đang hiện hữu, tùy
theo “gu” lựa chọn của mình khi mua sắm, bài trí các vật dụng.
Thử tưởng tượng, bước vào căn nhà mà ngay từ phòng khách đã thấy
chủ nhân treo la liệt “hàng độc” như đầu bò tót, sừng nai, ngà voi hoặc gấu,
cọp nhồi bông, những khẩu súng săn như muốn khoe “chiến tích” là tay sát
thủ, từng giết hại nhiều con thú, lúc ấy, cảm giác ta sẽ thế nào?
Lại có nhà, trong tủ búp phê “chơi” luôn một loạt bình rượu “ông uống
bà khen”, chưa biết hiệu quả ra sao nhưng tận mắt nhìn thấy trong đó
những con rắn nằm khoanh tròn rồi chen chúc xác chết con bìm bịp, bò cạp,
ong chúa, tắc kè, bổ củi..., tự dưng nổi gai ốc, sờ sợ. Nghĩ đến lần sau quay
lại nhà này, ta thấy ngài ngại.
Lại có những căn nhà dù đến một lần hoặc nhiều lần, bao giờ ta cũng
có thiện cảm, lúc chia tay, dù không nói ra nhưng trong lòng tự nhủ “See
you again”! (Hẹn gặp lại!) Không thiện cảm sao được khi nhà cửa ngăn
nắp, sạch sẽ và ấn tượng khó quên là tủ sách, kệ sách được đặt ở vị trí trang