hùng hổ đến đâu cũng quỵ... Có sức mạnh nào vĩ đại hơn khi lòng người đã
gắn kết làm một? Có sự tan rã, thất bại nào nhanh chóng khi lòng người đã
chia năm xẻ bảy?
Lâu nay, sử sách đã ghi nhận chiến công oanh liệt của Phó đô tướng
quân Trần Khánh Dư lúc được vua Trần giao trấn giữ mặt trận Vân Đồn.
Chính ông đã tổ chức đánh đắm thuyền vận tải lương thực lớn nhất của giặc
Nguyên. Sử chép: “Quân ta thu được chiến lợi phẩm nhiều không kể xiết,
bắt nhiều tù binh, làm phá sản kế hoạch tiếp tế lương thực của chúng”. Lúc
ấy, dân quân nhà Trần lập tức “thừa thắng xông lên” giao chiến với kẻ thù?
Không cần vội. Vua Trần Nhân Tông bảo: “Quân Nguyên cốt trông chờ có
lương thực, khí giới nhưng nay bị ta cướp cả rồi, thế nào chúng cũng thua
thôi. Tuy nhiên, nếu chưa biết tin này ắt chúng còn đắc chí, hung hăng. Chi
bằng cho người báo tin, chúng tất ngã lòng, bấy giờ ta đánh mới dễ”. Nói
xong, ngài cho thả tù binh để chúng tự tìm đến doanh trại Thoát Hoan báo
lại sự tình. Quả nhiên, khi hay tin, quân Nguyên hoang mang tột cùng,
không còn tâm trí chiến đấu nữa, vũ khí dẫu có trang bị tận răng cũng
chẳng là gì. Tự nó, chưa đánh đã bại.
Ấy cũng là một biện pháp tài tình “đánh vào lòng người” đấy chứ?
Học sử, nếu không liên hệ hiện thực thời đang sống phỏng có ích lợi
gì? Một doanh nhân không cần biết đến sử nước nhà vẫn thành đạt chăng?
Đã có những doanh nhân lấy bằng tiến sĩ trường đại học danh giá cỡ như
Havard, họ chẳng biết gì về sử nhưng vẫn thành công ào ào đấy thôi. Thì
vẫn biết thế, tuy nhiên, trong cuộc sống này, không có thơ người ta vẫn
sống, nhưng nếu cóthơ, lúc ấy ăn bánh mì sẽ ngon hơn. Nếu biết sử, ắt có
thể tự suy ngẫm và rút ra những bài học xác đáng trong kinh doanh.
Một đời chỉ sống bằng nghề báo, tôi đã gặp nhiều hạng người. Trong
số đó, có người đã để lại cho tôi ấn tượng khi tâm sự rằng, nhờ đọc sử, hiểu
sử và biết áp dụng trong đối nhân xử thế nên mới “có được ngày hôm nay”.
Với một chủ doanh nghiệp, có phải mối quan tâm của họ hầu hết dành cho
phía đối tác? Nhờ cậy những người của cơ quan chức năng thuộc vai vế “có
sừng có mỏ” chăng? Anh bạn tôi gật gù: “Dẫu thế nào đi nữa nhưng không
thể không quan tâm đến hạng người giữ cương vị thấp nhất trong công ty”.