hơi”. Quả nhiên, anh em họ trúng thật. Mừng quá đi chứ? Vâng, mừng ơi là
mừng. Nhưng ngay lúc đó, tình huynh đệ trở nên “nồi da xáo thịt”, không
ai chịu nhường ai. “Chiếc xe hơi phải thuộc về tôi. Ai là người bỏ tiền mua
bia? Trả lời đi?”, “Không, ai là người khui bia? Chính tôi!”, “Nói nhảm, ai
làm chủ căn nhà này?”. Cãi nhau như mổ bò. Cãi nhau như vỡ chợ. Không
thể tự phân xử, họ ùn ùn kéo nhau ra tòa án. Thử hỏi, tiền tỷ ấy có thể sánh
bằng tình máu mủ ruột thịt?
Có nhiều người, đột nhiên sở hữu một khối tài sản lớn dù không đổ
một giọt mồ hôi, ai cũng mừng cho họ. Nào ngờ, chính họ lại thở than:
“Phải chi đừng có nhận được gì sất, cứ cặm cụi làm ăn thì tốt hơn nhiều”.
Tại sao? Một khi nhận được đồng tiền ngẫu nhiên “trên trời rơi xuống”,
không do công sức lao động chính mình làm ra, hầu như người ta không
biết trân trọng giá trị của nó. Con cái, vợ/ chồng tiêu pha, mua sắm, chơi
bời vô tội vạ, dẫu kho tiền cao như núi cũng sạch sành sanh! Khi quan sát
các trường hợp này, tôi luôn nhớ đến lời răn dạy của chúa Jesus: “Con hãy
sống bằng mồ hôi trên trán của con”. Triết lý nhân sinh này, không chỉ các
bậc hiền triết, vĩ nhân của nhân loại tâm niệm mà ngay cả bất kỳ người
lương thiện nào cũng hướng tới.
Ngẫm lại mới thấy, cổ nhân nói chẳng hề sai: “Ông trời chẳng cho
không ai một thứ gì”. Nói cách khác, khi chìa tay ra nhận cái gì, ngay lập
tức đã có cánh tay vô hình lấy của ta thứ khác. Suy nghĩ như thế, có “duy
tâm” quá không? Hoàn toàn không. Bởi lẽ, trên đời này làm gì có người
đầy đủ đến mức hoàn hảo, “trên cả tuyệt vời”, hoàn toàn thỏa mãn mọi nhu
cầu. Bất kỳ ai dù giàu, dù nghèo thì mỗi người đều có nỗi sung sướng, niềm
khổ đau ẩn giấu bên trong, khó chia sẻ với ai khác, chỉ chính họ mới cảm
nhận được trọn vẹn. Vấn đề đặt ra, dù kinh tế, thành phần xuất thân, địa vị
xã hội... khác nhau thì ai ai cũng “bình đẳng” trong đời sống cá nhân, trắc
ẩn nội tâm, miễn họ tự hài lòng là được.
Bên cạnh đó, ông trời cũng dễ thương, đáng yêu quá đi mất. Ơ hay,
chuyện gì vậy? Thì đây, khi gặp họa, chưa chắc đó là lúc con người ta bị
đẩy vào tuyệt lộ. Hãy tin bao giờ và lúc nào cũng có ánh sáng le lói cuối