đón. Không hề. Có người thoáng thấy từ xa, ông í ới réo gọi nhưng họ lại
vờ như không nghe, lẻn qua lối đi khác. Có người vừa chạm mặt ông đã vội
vàng rút điện thoại ra “a lố, a lồ” như đang bận rộn lắm không kịp chào hỏi.
Ông cảm nhận sự dửng dưng đến nhói lòng. Quay trở về nhà, ông thẫn thờ,
thất thần, thảng thốt đến mất ăn mất ngủ. Buồn cho nhân tình thế thái.
Trước, mình nâng chúng nó lên, cho ăn trên ngồi trốc, hưởng bổng lộc,
tưởng chúng đội ơn suốt đời. Ai ngờ, chúng lại tệ bạc đến thế. Chỉ cần nghĩ
sự tráo trở ấy, ông đã ứa gan căm giận, trước mắt chỉ một khoảng trời xám
xịt. Sức khỏe suy sụp hẳn.
Biết được nỗi lòng của chồng, bà vợ nhẹ lời: “Này ông, trước kia thiên
hạ xum xoe, khen ngợi xem ông như thánh như tướng là vì cương vị ông
đang đảm nhiệm. Họ cầu cạnh là cầu cạnh cái chức vụ của ông chứ nào
phải cầu cạnh ông. Nay ông rời khỏi cương vị đó, về hưu rồi thì hà cớ gì
buộc họ phải có thái độ vồn vã, xun xoe như trước? Ông rầu rĩ, ông chịu
thiệt. Chứ chúng có thèm biết tới đâu? Hiểu ra chưa?”.
Thế đấy! Có những công việc, hoàn cảnh diễn ra như nhau, nhưng
cảm nhận của mỗi người lại khác. Hơn nhau chính là chỗ đó.
Tôi nghe kể rằng, trên một công trường đang xây dựng, nơi ấy, nắng
chang chang, không một bóng cây, ai nấy đều chú tâm vào công việc. Có
nhà báo hỏi anh công nhân đang khiêng đá: “Công việc của anh thế nào?”.
Người này quạu quọ: “Tôi đang sắp kiệt sức, bộ ông không thấy sao?”. Gặp
người thứ hai đang cưa sắt mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nghe câu trả lời: “Tôi
vất vả để kiếm tiền nuôi vợ con. Kiếm đồng tiền sao mà khổ quá?”. Đến
gặp người thứ ba đang oằn lưng vác bao xi-măng, lạ thay, người này dừng
lại, đứng thẳng người và nói một cách hãnh diện: “Tôi đang góp phần xây
trường học, chỉ nghĩ đến ngày trẻ em trong làng tung tăng đến trường, lòng
tôi đã rộn ràng niềm hạnh phúc”.
Cùng đổ sức lao động kiếm sống nhưng người thứ ba lại hài lòng,
thích thú với công việc. Chính nhờ thế, đã không thấy khổ mà anh ta còn
vui sướng nữa là khác.
Trên trái đất này, đã có những ông bố bà mẹ suốt một đời làm lụng, hy
sinh cho con nhưng không bao giờ thốt lên lời thở than, không than thân