Là những ký gạo ngon
Hạt ngọc từ xứ Quảng
Phiêu lạc đến Sài Gòn
Kìa bài thơ tứ tuyệt
Là nước mắm đậm đà
Từng giọt thơm điếc mũi
Sực nhớ lắm quê nhà
Mỗi ngày mẹ đi chợ
Đem về vô số thơ
Qua bàn tay nội trợ
Cưu mang con từng giờ
Từng ngày trôi mải miết
Sống trọn vẹn với thơ
Nhưng thơ con bất lực
Dù nuôi mẹ trong mơ
Trăm năm như chớp mắt
Mẹ đã đi chợ về.
Sống chung với mẹ nhiều năm, tôi nhận ra rằng, dù ở bất kỳ nơi nào,
trong ẩm thực của người đàn bà Quảng Nam không bao giờ bỏ được thói
quen uống chè tươi. Mỗi sáng nấu một nồi, nước sôi sùng sục, để dành
uống dần trong ngày. Trong nhà, thiếu gì cũng được nhưng không thể thiếu
cái bánh tráng nướng. Dù răng không còn, nhưng thỉnh thoảng bà cụ lại
nướng cái bánh tráng trên bếp gas, nhai cho đỡ thèm. Cái bánh tráng ấy ăn
nhiều chiều mới hết. Thật ra không riêng gì Quảng Nam, các tỉnh Quảng
Ngãi, Bình Định, Phú Yên... cũng đều ưa thích cái bánh tráng. Trong nhà,
thiếu gì cũng được nhưng không thể thiếu nước mắm Nam Ô từ ngoài quê
gửi vào. Phải nước mắm không pha chế, chỉ cần dằm trái ớt xanh là ngon
tuyệt. Nước mắm ngon, mắm nhỉ thường sánh, màu trong. Chạm vào lưỡi
đã thấy vị mặn đậm. Mùi thơm khiến trong lòng nghe cả nhịp sóng vỗ và cá
quẫy đuôi lấp lóe dưới nắng mặt trời...
Thật lạ, tôi luôn tưởng tượng ra rằng, ngày còn nhỏ, lúc ông ngoại đi
làm, bao giờ mẹ tôi cũng là người theo ra cổng và nói: “Trưa/ chiều về ba