vẫn đang mưa. Âm thanh ấy vọng lên một điều gì? Tùy tâm trạng của từng
người. “Mưa không cần phiên dịch” - câu thơ của Phùng Quán nghe ra
“triết lý” ghê gớm.
Mà lại đúng.
Xếp cẩn thận lại từng chồng sách, mở quạt hong khô từng trang, cảm
thấy hài lòng, bởi ít ra đã không phụ lòng người viết từng trang sách ấy.
Trong giấc ngủ, vẫn còn nghe tiếng mưa vọng về. Vẫn còn nghe từ Hà
Nội, người bạn gái thì thầm: “Anh à, rét buốt xương, em đang thèm một
chút nắng”. Bèn hỏi: “Sao không là môi hôn nồng nàn như lửa ấm?”. Nàng
khúc khích cười: “Rét xuống vài độ âm, chứ chẳng đùa đâu. Rét như kim
châm vào da thịt. Tê buốt. Môi tím tái. Học trò phải nghỉ học và không ít
người nhập viện. Ra phố, em phải áo len, áo nỉ, áo ấm, găng tay... cứ như
nhân vật trong tiểu thuyết kiếm hiệp đi trong vùng băng tuyết. Anh thấy
ghê chưa?”.
Trời đất ơi! Với cái rét này, đành xin chào thua, không thể gửi những
vần thơ cho nàng sưởi ấm. Làm sao có thể gửi chút nắng từ phương Nam?
Nghe thế, nàng cười: “Anh à, đã có lòng nghĩ về nhau, em đã thấy ấm áp
lên một chút”.