ngóc ngách, phố xá, họ cũng lê la, tò mò, tìm hiểu... Nhìn hình ảnh đó, ta
thấy họ rất đỗi tự tin. Tuổi trẻ Việt có được sự tự tin ấy khi “Ra khơi, thấy
lòng phơi phới, thấy tình thế giới; thấy mộng ngày mai, thấy niềm tin mới”
(Phạm Duy)?
Du lịch theo đám đông cũng có cái thú riêng, nhưng nếu chỉ mỗi mình
hoặc chỉ thêm vài “tri âm tri kỷ” tự thiết kế một chuyến đi, tôi nghĩ vẫn thú
vị hơn. Bởi lúc ấy, ta đi theo mách bảo của sự hăm hở về điều mình muốn
khám phá riêng chứ không phải “cỡi ngựa xem hoa” theo chương trình của
đám đông “chín người mười ý”.
Thời gian gần đây, tôi được đọc nhiều tập sách của những người viết
trẻ kể lại những chuyến du lịch của họ. Tôi thật sự khoái những nam thanh
nữ tú luôn ném thời gian còn lại sau những ngày làm việc tích cực và mệt
nhọc vào những chuyến đi xa. Họ cúi xuống và thắt chặt dây giày; đứng
dậy và ưỡn ngực “khoác ba lô lên và đi”, họ bảo: “Đi để thấy mình còn quá
hạnh phúc trong cuộc đời này, đi để sống nhân ái hơn, đi để run rẩy chìa
bàn tay ra với đồng đội, đi để qua những khoảnh khắc cận kề với cái sự
sinh ly tử biệt mới thấy cuộc sống này đẹp đến nhường nào”.
Còn tôi? Tôi nghĩ, đi là lúc ta sống với một đời sống khác - khác với
đời sống đã mòn, đã cũ, đã thói quen trên ghế công chức mỗi ngày - điều
đó khiến tâm hồn ta khoáng đạt hơn, được mở rộng tầm nhìn và tận hưởng
lấy thế giới này.