1.
"H
ết gạo rồi”. Tiếng kêu thảng thốt của đồng chí anh nuôi nén lại
trong ngực, nhưng vẫn bật qua kẽ răng. Răng nghiến lại và tưởng chừng
như cái vị ngọt, bùi quen thuộc lại thấm tê đầu lưỡi. Nhưng không, gạo đã
hết nhẵn. Nửa đêm, đại đội trưởng quyết định mở một con đường tìm về
hậu cứ. Để tải gạo. Không thể bám chốt trên đồi Con Cá ở Anlungveng với
cái bụng đói meo, đói xé lòng mà từng ngày qua chỉ là cháo loãng độn với
rau rừng.
Chúng tôi đi trong đêm. Lính trinh sát cầm bản đồ, la bàn đi trước, tiểu
đội tôi vác súng đi sau và cùng mơ về hạt gạo. Cái hạt gạo ấy, bình thường,
chẳng mấy ai để tâm quan sát nó, nhưng khi đói mới thấy hết tự thân nó là
một sức mạnh vĩ đại. Nó lớn lao đến nỗi, khi đó, trong giấc mơ tôi đều mơ
về hình thù của nó. Mơ trong sự thèm thuồng và ước gì được nhai ngấu
nghiến. Mơ ấy thật đẹp, đẹp nhất trong cuộc đời chiến binh, cũng như lúc
khát đến cong lưỡi, lưỡi khô rang như một chiếc lá khộp, như cái bánh
tráng tôi thường mơ chết đuối dưới sông dài...
“Đi tải gạo”.
Phập phồng trong lồng ngực là một niềm hân hoan như ngày xưa được
mẹ dẫn đi chợ. Hân hoan vì sẽ còn thấy được hình ảnh: “Chờ bình minh
cuộn tròn trong giấc ngủ/ Anh nuôi vo gạo bước qua sân”. Đó là những
đêm ngủ yên giấc sau một ngày mệt nhọc chết chóc, không bị đánh thức
bởi tiếng gầm đại bác từ nơi xa vọng đến. Bấy giờ, trong đêm đen, chúng
tôi lại lầm lũi bước đi. “Vai hằn quai súng sau lưng/ Gấu quần rách toạc
luồn rừng AnLung”, luôn nhắc nhở đến ngày tháng tươi trẻ này. Cho dù có
cắt rừng bởi những tay trinh sát thiện chiến nhất, thì có lúc chúng tôi cũng