vấp mìn. Tiếng mìn KP.2 nổ chát chúa như tiếng thét của tử thần xé ngang
người. Người ngã nhào xuống đất như thân chuối bị nhát dao sắc lẹm bất
thần vụt ngang.
Thật lạ, trăm lần như một, trước lúc trở về hư vô lạ lẫm, bao giờ đồng
đội tôi, ai cũng như ai đều há miệng gọi lần chót trong đời, chỉ hai từ: “Mẹ
ơi!”. Hai tiếng gọi “Mẹ ơi” buồn rầu như tiếng kinh cầu của ngày tận thế.
Có phải, đó là lúc bạn tôi nhớ nhất đến những hạt gạo được sàng, sẩy dưới
bàn tay mẹ? Hình ảnh ấy thơ mộng biết bao nhiêu. Biết bao giờ mới được
ăn lại hạt ngọc thơm thảo ấy như ngày thơ bé? Không bao giờ được nữa rồi.
Không bao giờ bạn tôi còn có thể thấy lại một hình ảnh đã đi vào thơ của
một thi sĩ miền Nam nước Việt:
Nghiêng nghiêng bóng xế sau lưng mẹ
Gạo trắng như màu tóc trắng phau.
(Kiên Giang)