trong đạo Phật người ta mới cẩn thận tưới tẩm hạt giống, chính trong văn
hóa Việt Nam cũng có truyền thống kiêng cữ”.
Lại sực nhớ đến bà ngoại mù chữ của tôi, bà cũng có “phương pháp
sư phạm” rất lạ, trong nhà không bao giờ bà cho lũ trẻ con nói đến những
từ “gớm ghiếc”, “ô trược” như: đâm chém, giết, chết chóc... hoặc những
từ dùng mạt sát nhau có thể làm người khác nổi giận. Chỉ sử dụng những
lời lẽ ôn hòa, có phép tắc. Âu cũng là một cách gieo vào đầu trẻ thơ sự
hướng thiện đấy thôi. Mà bây giờ, cứ nhìn trẻ con của mình đi, suốt ngày
chúng dán mắt vào máy tính, biết bao game bạo lực bắn giết, đạn tuôn xối
xả, máu đỏ loang đầy, thử hỏi tại sao mầm bạo lực không “đâm chồi nẩy
lộc”?
Hỏi thế, bất chợt lại nhớ đến một câu Kiều: “Cỗi nguồn cũng ở lòng
người mà ra”.