mũi vừa nghe điện thoại. Mới ngừng một cuộc gọi thì chuông lại reo tiếp.
Đầu óc tôi choáng váng muốn quăng luôn di động chạy lấy người, nhưng
khi thấy tên người gọi trên màn hình thì tôi chỉ còn cách nhận lệnh ấn phím
nghe.
“Trình đại tiểu thư, không phải cô đang làm đám cưới sao? Còn có
thời gian gọi cho em hả?”
” Tần Mạch nhà em sắp xảy ra chuyện rồi, mau lên đây nhìn xem.”
Cả người tôi chấn động, lắc lắc đầu vài cái cho bình tĩnh, hít sâu, rảo
bước trên đôi giày cao gót bước vào thang máy.
Cửa thang máy vừa mở đã thấy Vương đại miêu lâu ngày chưa gặp
đang đợi trước cửa, thấy tôi hắn nhỏ giọng: “Trình Thần bảo anh đi đón
em, em đi thẳng vào tuốt trong kia, khách ở đó đều là VIP, em đến nói vài
câu, uống mấy ly rượu rồi đưa Tần Mạch đi là được rồi. Chuyện sau đó để
bọn anh giải quyết cho.”
Tôi vừa đi vừa hỏi: “Rốt cuộc sao lại thế này?”
“Em có biết gần đâu tài chính Tần thị gặp khó khăn không?”
Tôi nhíu mày ừm một tiếng.
Đại miêu bất đắc dĩ nói: “Xã hội này chỉ có dệt hoa trên gấm, không
có chuyện đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, lần này Tần Mạch bị đá
rớt trúng đầu rồi.”
Không có thời gian hỏi thêm, nhân viên phục vụ đã đưa tôi đến sảnh
tiệc, Vương đại miêu không tiện đi cùng nên tránh một bên ra hiệu bảo tôi
đi vào. Tôi hít sâu một hơi, thầm nghĩ, chết tiệt, Tần Mạch, chị chịu thiệt vì
cưng như vậy, sau này mà dám làm chuyện có lỗi với chị, chị sẽ cạo sạch
lông mày cưng luôn!