Tiệc truyền thống Trung Quốc dĩ nhiên có quy củ chính thống hơn tiệc
Châu Âu ở dưới rất nhiều, vừa vào tôi đã thấy hai người Thẩm Hi Nhiên và
Trình Thần đang kính rượu cho quan khách ở phía đông sảnh tiệc nhưng
thân ảnh quen thuộc kia lại đứng sau bàn ăn ở phía tây đang nói chuyện với
một người đứng nói diện, sau đó hai người cầm một ly rượu uống cạn. Tôi
chỉ thấy bao tử của mình nhói đau một cái, sau đó trưng ra một bộ mặt tươi
cười bước tới.
Một bàn toàn là đàn ông, trên mặt mỗi người đều cười khách khí lễ
phép, tôi không biết ai trong số họ nhưng vẫn tươi cười chào qua một lượt
rồi mới đến bên cạnh ôm cánh tay người ấy: “A Mạch.” Tôi nhỏ giọng
thầm oán, “Không phải nói đưa em đến bệnh viện sao?”
May là tôi đang bị cảm nên mũi nghẹt cứng, giọng nói cũng khàn
khàn, có diễn trò cũng không làm người khác thấy đột ngột.
Tôi ngẩng đầu nhìn Tần Mạch, đầu óc anh nhanh nhạy lập tức hùa
theo: “A, nhìn xem, anh quên mất rồi.” Vừa nói vừa dồn toàn bộ sức nặng
thân thể đổ vào tôi, tôi cũng vô cùng phối hợp, thân mật ôm lấy anh.
Tôi đã chứng kiến sự ngụy trang của Tần Mạch khi uống rượu, anh
luôn trọng sĩ diện nên không ai có thể nhìn thấu liệu anh còn có thể uống
được bao nhiêu nhưng tôi nghĩ bao tử của anh hiện giờ chắc đang đau khổ,
gào xin cứu mạng rồi.
Tôi biết ở lại đây thêm một phút thì Tần Mạch càng khó chịu thêm
một phút, tôi nhịn không được bèn chủ động ra chiêu, tuy rằng muốn cật
điểm khuy…
Chết thì chết…
“Thật ngại quá, tôi là Hà Tịch, bạn gái của A Mạch.” Tôi mỉm cười
với cả bàn. “Em là bạn thân của cô dâu nên nãy giờ lu bu giúp cô ấy ở dưới
lầu, đến giờ mới lên chào các anh được.”