năm, tiếp tục nói với người đàn ông năm mươi tuổi đó: “Vừa rồi nghe tiên
sinh khen ngợi tửu lượng của em, Hà Tịch thật sự cảm thấy rất sợ hãi, em
tin trước mặt bậc trưởng bối như ngài thì vài ly rượu có đáng gì, nhưng
ngài đã để mắt đến em vậy em xin kính ngài thêm một ly nữa, cảm tạ ơn tri
ngộ của ngài.”
Đặt ly rượu đã uống cạn lên bàn, tôi chậm rãi rót thêm một ly nữa,
nhưng lần này không vội lên tiếng mà chỉ nhìn một vòng quanh bàn xem
còn có ai dám đứng lên tìm khổ hay không.
Quả nhiên, trên bàn rượu chỉ sợ đứa liều mạng, lần này mọi người đều
rất im lặng phối hợp với tôi.
Tôi cười cười nói: “Thật xấu hổ, mấy ngày trước đây, em không cẩn
thận bị cảm, nên hôm nay đã hẹn bác sĩ khám bệnh, không thể cùng vui với
mọi người, mong mọi người cho em cạn hết ly này để tạ tội.”
Vậy là tôi đã thanh toán gọn một bình rượu đế, tôi kéo tay Tần Mạch,
nửa điểm thất thố cũng không có cùng anh ra hội sảnh tiệc.
Sau này Trình Thần nói lại, vì kiểu uống rượu hôm nay tên tuổi của tôi
đã nổi danh trong giới thương nhân của thành phố C rất lâu. Đương nhiên
điều này cũng không quan hệ với tôi.
Ngoại sảnh, Vương đại miêu vừa lắc đầu vừa giơ ngón tay cái lên với
tôi: “Tịch ca, năm tháng trôi qua mà ngài vẫn hùng dũng như vậy, kẻ hèn lễ
bái.”
Tôi chỉ thản nhiên quét mắt một cái, giả vờ lãnh khốc nói: “Kêu xe
cho tôi.”
Chỉ có tôi biết, hiện tại tôi đã bắt đầu không điều khiển được cơ bắp
của mình rồi, tôi cố đứng cho vững, tóm chặt tay Tần Mạch, mắt của anh đã