không còn giữ được vẻ thanh tỉnh, gần híp lại rồi. Đại miêu nửa đỡ, nửa lôi
tôi vào trong thang máy.
Do Vương đại miêu tạm thời không thể rời tiệc cưới, nên chỉ còn cách
nhét tôi và Tần Mạch vào taxi, đưa tài xế một trăm đồng yêu cầu đưa chúng
tôi về nhà. Sau khi nhìn lại một lần nữa để đánh giá tình trạng của hai đứa
tôi xong xuôi, hắn mới quay lên lầu.
Tôi lên xe không bao lâu thì bao tử bắt đầu nhộn nhạo, vừa mở được
cửa sổ liền nôn một trận, lái xe kêu khổ rân trời, quay qua nhìn Tần Mạch
thì thấy anh cũng không kém cạnh, lò đầu ra cửa sổ bên kia nôn kịch
liệt…”Ha… Nôn!”
Trong một đêm dở ẹt như đêm nay, mùi nôn mửa tràn ngập trong xe,
tôi ghé vào cửa sổ xe vừa nôn vừa suy nghĩ rồi cười run rẩy.
Tần Mạch, anh xem bộ dáng chật vật của chúng ta vì cuộc sống nè…
Dưới sự giúp đỡ của tài xế taxi, tôi và Tần Mạch đã về đến nhà – nhà
anh. Tôi hoa mắt, mò mẫm hồi lâu trên người anh mới tìm được chìa khóa,
vừa vào cửa, lên được lầu tôi liền ném anh lên giường, rồi trời đất quay
cuồng, trước mắt tối thui, thân hình tôi mềm nhũn ngã rạp xuống đất…Bất
tỉnh nhân sự.
Kinh quá! Tớ mần khúc cuối mà cũng muốn nhộn nhạo!