“Ừ.” Anh gật gật đầu.
Tôi nhìn khuôn mặt bình tĩnh của anh trong lòng dâng lên nỗi khó
chịu, buột miệng nói: “Anh định chia tay với em hả?”
Anh nao nao, im lặng thật lâu, mới miễn cưỡng nhếch môi cười khổ:
“Em nghĩ đi đâu vậy? Thời này đâu phải không có internet, điện thoại như
mấy trăm năm trước đâu mà lo.”
Tôi cũng chỉ biết miễn cưỡng cười cười theo anh.
Anh xuống lầu nấu cháo, tôi mơ mơ màng màng nhìn trần nhà suy
nghĩ, làm sao mà Tần Mạch có thể không hiểu, một ngàn cuộc điện thoại
không chạm tới người sao có thể so với một cái ôm ấm áp. Nhưng nếu anh
phải đi thì tôi cũng đâu còn cách nào, tôi không thể bỏ mặc tất cả để cùng
anh sang Mỹ cũng như anh cũng không đánh liều ở lại Trung Quốc với tôi.
Chúng tôi đứng trên hai lập trường khác biệt cùng nhìn về nhau và lặng im
không nói gì.
Đầu óc hơi choáng váng nên không bao lâu sau tôi đã nặng nề chìm
vào giấc ngủ.
Không biết qua bao lâu, tôi nghe thấy văng vẳng tiếng ai gọi mình
nhưng không cách nào mở mắt ra được, mí mắt như có tảng đá ngàn cân đè
xuống, tôi muốn ngủ tiếp nhưng tiếng gọi kia không ngừng ồn ào bên tai,
tôi giận đến mức muốn bóp chết ai đó nhưng một ngón tay cũng không
nhúc nhích được.
Thây kệ, muốn làm ồn thì cứ làm đi. Tôi cam chịu khổ, sau đó một
dòng chất lỏng mát lạnh từ mu bàn tay truyền vào trong thân thể, tôi lại ngủ
say không biết gì.
Tôi có một giấc mơ, trong đó có rất nhiều hồ ly từ trên trời rơi xuống,
chúng vây tròn xung quanh tôi, có con còn nhe nanh múa vuốt, gầm gừ