muốn nhào đến cắn tôi, còn có con lạnh lùng nhìn tôi làm tôi tiến không
được mà lui cũng không xong.
Tôi đề phòng nhìn chằm chằm chúng nó, cuối cùng cũng bùng phát
hét lớn:: “Còn nhìn! Cắt cụt hết mấy thằng nhỏ của tụi mày bây giờ!”
Nhưng lời uy hiếp của tôi hoàn toàn vô tác dụng với chúng, từng con,
từng con bước đến gần tôi. Tôi hoảng sợ không biết chui chỗ nào trốn,
bỗng nhiên bên ngoài vòng tròn hồ ly xuất hiện một con sói xám cực lớn,
nó lạnh lùng nhìn tôi với sự khinh miệt trong mắt y như bọn hồ ly kia.
Vì sao lại nhìn tôi như vậy? Tôi không hiểu, lòng tự trọng của tôi như
chạm phải lò xo, bật tung lên, đột nhiên tôi anh dũng dẹp bỏ đám hồ ly
đang cản đường, đi thẳng về phía con sói xám kia. Tôi đối mắt với nó, nó
khinh miệt nhìn tôi còn tôi cũng lãnh đạm nhìn nó. Bỗng nhiên nó xù lông,
vươn móng vuốt về phía tôi rồi giống như thương hại liếc qua tôi một cái,
sau đó lại nhìn đám hồ ly như hổ rình mồi phía sau tựa như nói: ta có lòng
từ bi ra tay cứu mạng ngươi, còn không mau nắm lấy.
“Đồ ba trợn! Ta đâu có cần ngươi cứu!” Tôi vỗ mạnh vào đầu nó.
“Ngươi tưởng chị đây dễ chọc ghẹo lắm sao! Ta đã nói sẽ có một ngày bắt
ngươi phải khóc! Giờ khóc đi!” Tôi vừa vặn tai vừa tát con sói, đánh tới đã
tay thì một tiếng nói theo chân trời truyền tới:
“Cô gái! Buông con cầm thú kia ra!”
Buông tay! Buông tay… Buông tay…
Thanh âm như xa như gần lại bỗng nhiên trở nên rất chân thật.
Tôi mở bừng mắt ra, ánh đèn chói sáng làm mắt tôi đau nhức đến chảy
nước mắt. Khó khăn lắm mới thích ứng được với ánh đèn tôi nhìn quanh thì
thấy Tần Mạch đầu tóc rối bù đang ngồi bên giường tôi, bộ dáng có chút
tiều tụy cùng bất đắc dĩ. Hai y tá kinh hãi nhìn tôi chằm chằm. Tôi nghe