Tần Mạch thở dài một hơi sau đó đứng lên sửa sang lại tóc tai, quần áo.
“Ừm… cô Hà, cô Hà, để tôi giúp cô đo nhiệt độ.”
Lúc này tôi mới nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện, hai cô y tá
trẻ cặp nhiệt kế cho tôi nhưng có vẻ sợ hãi thế nào ấy, sau cùng chỉ phán
một câu “Hết sốt” rồi hoang mang, rối loạn tông cửa vội vã chạy ra ngoài.
Phòng bệnh chìm trong yên lặng. Tần Mạch quan sát tôi từ tấm gương
trên tường một lúc lâu rồi mới đến ngồi cạnh tôi. Anh bất mãn nhìn tôi nói:
“Xem ra em rất có thành kiến với anh.”
Tôi mơ hồ đoán được mình đã gây ra chuyện gì, hơi ngượng ngùng
nhưng cũng có mấy phần thích chí. Đánh Tần Mạch tơi bời đó nha! Không
phải ai cũng làm được chuyện này đâu.
Chắc chắn trên mặt tôi không dấu được sự khoái chí nên Tần Mạch
thẹn quá thành giận, gõ trán tôi: ” Hà Tịch, em giỏi lắm, dám đối xử với ân
nhân như vậy hả?”
“Ân nhân?” giọng tôi khàn đến đến nỗi chính mình cũng sợ, sau đó tôi
đằng hắng vài tiếng cho thanh giọng rồi kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng: “Tần
tiên sinh, nếu không có siêu nhân kim cương Hà Tịch này thì người nằm ở
đây hôm nay chính là anh đó.”
Ý tôi chỉ là trêu chọc anh nhưng qua tai anh lại thành lời nói thật, anh
nghe xong liền lâm vào trầm tư, đôi mắt đen sâu thẳm dán chặt vào tôi làm
tôi phát hoảng, sau một lúc anh mới nghiêm túc gọi một tiếng: “Hà Tịch”
giọng nói lành lạnh mang theo áp lực khiến tôi không quen, “Cùng với lần
trước coi như anh nợ em hai lần, sau này sẽ trả đủ.”
Tôi quẹt miệng chế nhạo: “Trừng mắt tất báo.”
Anh nở nụ cười: “Không thích?”