tôi không nghe được gì, nhưng cảnh sát thông qua đó có thể tìm được tôi,
vậy tên hung thủ có khi nào cũng…
Tôi bị chính ý nghĩ của mình dọa tới mức xanh mặt.
Hết giờ, tôi không dám ngồi xe buýt mà gọi taxi về nhà.
Buổi tối ở nhà một mình, tôi vặn tivi to hết cỡ mà vẫn không át được
cảm giác sợ hãi, nghĩ đến gương mặt nghẹt thở tím tái của chị Lâm, tôi
càng run rẩy, cơn gió đêm thổi bay rèm cửa sổ cũng khiến tôi toát mồ hôi.
Nhịn không được, tôi đứng dậy đến bên cửa sổ, đang định đóng lại thì chợt
thấy ánh chớp sáng của đầu mẩu thuốc lá trước khi bị dập tắt, bóng một
người đàn ông khoác áo đen, hai bàn tay chắp lại lồng vào tay áo bên kia,
bước đi dưới ánh đèn, rồi mất hút ở góc đường.
Tôi vội vàng đóng sập cửa lại, tiện tay kéo luôn rèm cửa sổ, trùm chăn
kín mít, bàn tay nắm điện thoại run run, tôi rà danh bạ điện thoại từ đầu tới
cuối nhưng không biết phải gọi cho ai.
Đúng lúc, màn hình điện thoại chớp sáng, rung bần bật, tôi hoảng hồn,
nghệt ra hồi lâu mới nhận điện thoại: “Alo?” giọng nói gấp gáp, như mong
muốn ngay lúc này có một người, bất kể là ai, có thể trò chuyện cùng tôi.
“Là anh.” Giọng nói trước sau luôn bình tĩnh của Tần Mạch qua tai tôi
truyền thẳng tới não.
Tôi ép mình ổn định lại tinh thần, ừ nhẹ một tiếng.
Đầu dây bên kia, Tần Mạch có vẻ rất vui, ngữ điệu khi nói chuyện cao
vút, tôi có thể tưởng tượng được vẻ mặt khi nhếch môi cười của anh: “Hà
Tịch.” Anh gọi tên tôi, “Bạn trai em là cái vị luật sư tên Phương Thả đó
phải không?”