Lúc này đầu óc tôi còn đang mờ mịt, chỉ nhớ lúc trước tôi từng nói dối
anh là có người khác, nên tùy tiện ừ một tiếng.
“Tiếc thật đấy ” anh nói nhanh “Anh theo số em đưa gọi điện nhận lỗi
với anh ta, luật sư Phương là người hiểu lý lẽ, rất vui vẻ chấp nhận sự ‘xin
lỗi’ của anh. Có điều anh ta nhất quyết phủ nhận cái thân phận em phong
cho anh ta. Chà, thì ra cô Hà là đang yêu thầm nhớ trộm người ta.”
Tôi há miệng, đột nhiên phát hiện mình giấu đầu lòi đuôi…
“Nhưng mà Hà Tịch này, sao em yêu thầm người khác mà cũng có thể
thất bại thế nhỉ?” anh nói tiếp, “Lâu như vậy mà còn phải xin số điện thoại
anh ta từ người khác.”
Tôi nhớ lại hôm trước lúc tôi xin Phương Dĩnh số điện thoại của
Phương Thả rồi ghi vào lòng bàn tay Tần Mạch, mà trong lòng muốn khóc
thét vì ân hận, Hà Tịch, mi đúng là cái đồ khờ khạo, đến nói dối cũng
không xong!
Đương nhiên tôi chỉ dám tự phỉ nhổ trong lòng thôi, chứ thực tế thì
nghĩ, thua gì thì thua chứ không thể mất hết khí thế nên từ trong chăn chui
ra, ngồi dậy, bình tĩnh phản kích: “Nhưng mà, Tần Mạch này, anh còn thất
bại hơn ấy chứ, đến theo đuổi một người thất bại như Hà Tịch mà cũng
không xong.”
“Đối đáp rất giỏi” Sau khi trầm mặc hồi lâu, anh đánh giá tôi.
“Cám ơn đã khích lệ.”
Nói xong, đầu dây bên kia liền im lặng, nếu là bình thường, chắc chắn
tôi đã cúp máy luôn, nhưng đêm nay tôi lại ngại ngùng hy vọng có thể được
nghe thêm giọng nói của anh, hòng xua tan cái lạnh lẽo ban đêm cũng như
gạt bỏ sự sợ hãi vô hình trong đầu tôi.