thề độc như vậy. Khảo-Thúc nói : « Nay Cung-Thúc đã thác, Khương-Thái-
Hậu còn có mình Bệ-Hạ là con, nếu chẳng phụng-dưỡng, thì khác-chi loài
chim Xi-Hiêu, nếu còn ngại lời thề, tôi xin lập kế dải. » Rồi Khảo-Thúc sai
người ra chân núi Ngưu-Tì, đào xuống rất sâu đến mạch, làm một cái nhà
có thang bắc xuống, rồi mời Khương-Thị xuống ở, tỏ nỗi Trang-Công đã
ăn-năn tội và nhớ mẹ lắm, song mời Trang-Công cũng xuống đó mà gặp
mẹ, rồi mới rước về cung phụng-dưỡng, mẹ con được chọn đạo mẹ con, ấy
cũng là nhờ lòng trung Khảo-Thúc, vua Trang-Công được tiếng là con thảo,
hậu thế không cười, cũng là nhờ ơn Khảo-Thúc.