32. – LỜI NÓI CHÍ-KHÍ
Trịnh là nước nhỏ, Tề là nước nhớn. Một khi Trịnh-Trang-Công
sang hội với Tề-Hi-Công, Tề-Hi-Công có một người con gái nhỏ muốn gả
cho con Trịnh-Trang-Công là Thế-Tử Hốt. Trang-Công về bảo con rằng : «
Nước Trịnh ta nhỏ, nay nước Tề muốn kết nghĩa với ta, nếu được như vậy
thì sau này có việc chi cũng nương-nhờ đặng, vả chăng việc này là tại đằng
kia muốn gả, chớ không phải tại ta, con nên ưng-thuận. » Hốt thưa : « Thê
dả tề dả, mới là phối-ngẫu, nay Tề nhớn, ta nhỏ, nhớn nhỏ không sứng, con
không dám với cao. Vả đứng làm giai, mình phải tự lập lấy mình, há đi
trông cậy người, vị việc sang cả, mà định trông nhờ về việc hôn-nhân ấy,
sau này mượn thế người, ỷ quyền nhà vợ mới dữ được nước sao, xin cha
chớ ép, con không ưng-thuận đâu. » Tề-Hi-Công nghe câu truyện đó, khen
Hốt còn nhỏ tuổi mà chí-khí khiêm-nhượng, nên không nói đến việc hôn-
nhân ấy nữa.