khát, dệt chiếu đóng dầy nuôi mẹ già, một hôm mẹ bảo rằng : « Con theo
phò vua 19 năm giời, dan-nan lao-khổ, cắt thịt vua ăn, sao chẳng vào chiều
nhắc lại, đặng nhờ đôi ba đấu gạo, chẳng hơn chịu khổ thế này sao ? » Tử-
Thôi thưa : « Tôi thà chọn đời đóng dầy dệt chiếu, chớ chẳng dám tham
công mà mong lộc của ông vua bạc đó ». Mẹ nói : « Con biết làm hiền-sĩ, ta
lại không biết làm mẹ hiền-sĩ sao ». Rồi 2 mẹ con đưa nhau vào rừng, cất
lều trong khe núi Miên-Thượng ở. Sau Trùng-Nhĩ nhờ đến công, cho mời
ra, ông không ra, sai đốt rừng để sợ mà ra, ông cũng không ra ; hai mẹ con
chịu chết cháy với nhau trong rừng. Vua than khóc, sai lập miếu thờ, và
cấm hết dân-dan năm nào cũng đến hôm đó là mồng 3 tháng 3 không được
dùng lửa, ấy là Hàn-Thực-Tiết mà ta bắt trước theo Tầu đó.