35. – BÀ HUYỆN DƯƠNG
Lý-Khản làm quan huyện Hạng-Thành đời nhà Đường. Một hôm có
giặc đến đánh thành, quan huyện toan bỏ chạy. Bà vợ người họ Dương cản
chồng lại nói rằng : « Giặc đến cướp thành, phải hết sức dữ thành, dữ
không nổi thì chết, đạo làm tôi ăn lộc nước, như thế mới là chung. Nay ông
lại chống là nghĩa làm sao ? Bây giờ cứ mộ quân cho nhiều, khao-thưởng
cho hậu, như thế là dữ được, sao lại nhát mà chạy ? » Rồi bà bổn thân đi
hiểu dụ nhân-dân và coi dữ lương thảo, hết sức thủ thành thay chồng. Khi
dao chiến, chẳng may quan huyện bị mũi tên vào vế, lại toan lảng, bỏ thành
chạy lấy một mình. Bà giận quá, cản lại bảo rằng : « Đã chết đâu mà sợ, sao
hèn thế, ông không ở đây thì ai chịu liều chết, ví dù có chết nữa cũng là
chết vì nước mới là vinh, còn hơn chết ở trên lòng tôi à ! » Ông huyện thẹn
quá sinh ra cảm-kích, liền đánh, quả-nhiên quân giặc phải lui.