36. – DANH LỢI BẤT NHƯ NHÀN
Vua Tề-Tuyên-Vương nghe tiếng Nhan-Súc là bậc kỳ-sĩ, một hôm
ngự xe đến chơi nhà, muốn vời ra cho làm quan. Nhan-Súc từ chối rằng : «
Ngọc vốn ở núi, đem mài dũa làm đồ chơi, tuy vẫn là quý-báu, song mà
vóc ngọc không còn. Kẻ sĩ sinh ở nơi thôn-dã, ra làm quan, tuy có vinh-
hiển, song tinh-thần không được toàn-vẹn. Súc tôi xin ở nhà, lúc đói ăn
cơm rau, cũng ngon miệng như ăn cơm thịt, lúc đi cứ khoan-thai bước một,
cũng nhẹ-nhàng như lên xe xuống ngựa một đời không tội-lỗi với ai, cũng
xướng bằng quan cao chức trọng, tinh-thần lúc nào cũng trong-sạch, chính-
đính, ấy là đủ khoan-khoái cho Súc rồi, xin nhà vua lượng xét tha cho ».
Nói xong Súc bái tạ mà tiễn Tuyên-Vương về.