Không còn ai để nhớ
những ưu phiền vụn vặt
hay là em cũng thế
cúi đầu rồi quên đi?
Không còn ai để chờ
mùa vẫn qua lặng lẽ
chuyện lâu rồi vẫn thế
em còn đợi gì đâu!
Không còn ai để quên
vì chỉ là dĩ vãng
đã mưa rồi nắng hạn
đã yêu, gần rồi xa!
Không còn ai để buồn
vì chưa là gì cả!
Em bỏ rơi anh để tự cưới mình
Em bỏ rơi anh để em tự cưới mình
khi những bình minh đi qua rồi rất cũ
những cơn bão lòng một thời vần vũ
những con sóng ngầm có lúc tưởng tan em
Em bỏ rơi anh trong khoảnh khắc vào đêm
bỏ những êm đềm để đi tìm giông tố
không lần nào muốn đổ thừa cho duyên số
chỉ là phút bắt đầu đã chệch một chiếc kim
Em bỏ rơi anh để tự thương em
để nhận ra thương yêu kia rất ảo
hạnh phúc đôi lần là bàn tay em tạo
từ những thăng trầm cát bụi của thời gian