Lẽ nhớ quên
Trả hết mùa xanh
Một sớm mai nỗi nhớ vọng về
Bỗng cùng lúc nhớ nhau
Nỗi nhớ trở mình vào mơ
Tình yêu này, em cất giữ riêng anh
Hạnh phúc đời người, có lẽ bởi nợ duyên
Cỏ rối
Anh có về?
Ấm áp này đã hết hay… chưa?
Lâu lắm rồi mới gặp lại nhau
… Bởi sợ rồi đây sẽ ướt lối anh về
Em biết rồi đây…
Em đứng lại chờ ngày thành cũ
Những mảnh vỡ còn ẩn trong tim
Màu của chờ trông
Em đã nghĩ đến anh chiều nay
Mưa Sài Gòn rồi có thể bình yên?
Chúng mình còn gì mà vội vã?
Giữa đôi chiều quên nhớ
Câu chuyện đã tàn để kể tiếp cho nhau
Lại lỡ trót thương…
Những nỗi buồn, em sẽ giữ hộ anh
Niềm riêng giấu chặt đến tận cùng
Gửi thương nhớ về đâu?
Mênh mông … là giữa chúng mình
Chúng ta rồi sẽ… khác
Những con người chẳng thuộc về nhau
Anh, em có điều muốn nói…
Chẳng câu chuyện nào có thể viết cùng nhau
Tháng năm xa xôi gói lại tặng mùa
Thing lặng