cuốn nào đó của trách nhiệm đã kéo tôi rời khỏi chốn ngọt ngào này cùng
với nguồn thi hứng tưởng như là nhàn tản vô ích, nhưng hôm nay tôi phát
hiện ra rằng trong thời gian tôi ở đấy chiếc giỏ của tôi hàng ngày đã được
chất đầy những đóa hoa e lệ của thi ca đang hé nụ dưới bóng râm của
những giờ phút biếng lười. Tôi có thể đảm bảo với em rằng phần lớn những
đóa hoa ấy sẽ còn thắm đượm mãi, cả khi những tháp lầu của những kỳ
công tốt đẹp của tôi xây cất với bao khó nhọc đã tan biến vào quên lãng. Sẽ
có rất ít người biết được rằng họ phải chịu ơn em vì món quà gồm chùm
thơ trữ tình này mà tôi sắp hiến dâng cho họ”.
Sau dịp đến Achentina, nhà thơ chỉ gặp lại Ocampo một lần vào năm 1930
trong cuộc triển lãm các tác phẩm hội họa của ông tại Paris. Nhưng hình
ảnh bà đã in sâu vào tâm hồn ông tới mức chỉ vài tháng trước khi qua đời
ông còn viết những dòng thơ cảm động về bà (tạm dịch):
Nếu chỉ một lần nữa thôi
Ta có thể tìm về chốn ấy
Nơi thông điệp tình yêu rộng trải
Đến từ xứ sở xa xôi
Những giấc mơ đã tàn rồi
Lại quay về nơi đó
Để rì rầm xây tổ
Chiếc tổ ấm độ nào
Những ký ức tươi vui sẽ gọi
Và làm ta tỉnh giấc ngọt ngào