thoại Faulkner. Ông viết vào ban đêm trong căn phòng nhỏ tại một trung
tâm điện lực cho đến kiệt sức, không hề xóa bỏ. Mọi người đều biết sự
cưỡng dâm của bông hoa ngô trong Thánh Địa. Người đọc nhớ đến cô
Reba, cũng trong cuốn đó, chăm sóc những cô bé của mình, rõ ràng là
những kẻ lẳng lơ. Không giống như trong đồ sứ châu Âu, Faulkner chỉ ra
những kiểu người quỳ gối, đặt bàn tay lên những phụ nữ luống tuổi và rú
lên vì thích thú. Ông chỉ ra những kẻ ngu ngốc, đần độn, những kẻ ma cô,
những kẻ giết người trong tương lai, những quan tòa tham nhũng, những
luật sư giả cầy, những phụ nữ chín nẫu ra tốc váy lên trước những người da
đen…
Người ta đếm được hơn 10 ngàn nhân vật trong tác phẩm ông. Như vậy, họ
tin mình đang đọc Balzac. Đâu phải! Người ta đang ngập ngụa trong vũng
bùn của chất libido của con người. Những chiếc bóng đi ra từ bóng tối, run
rẩy vì ham muốn. Những phụ nữ trẻ, chiếc áo bờ lu mở toang, khêu gợi
những gã đàn ông làm họ sáng mắt lên để lom lom nhìn! Các cô gái cũng
thế! Trong tác phẩm của Faulkner không bao giờ người ta cúi nhìn xuống.
Người ta chiếm lấy kẻ khác, quật ngã họ, vắt kiệt họ, nhào nặn họ, cho đến
chết. Không hề có công lý công đạo, không thiên thần á thánh, không
những vị cứu tinh, mà trong một kho trại, trong mùi hăng nồng của ngô
héo, người ta đào bới nhau, cho đến mức chém giết, tàn sát. Ở bên ngoài,
một con chim khẽ hót. Bóng tối dưới rừng là chất cuồng nhiệt và bất động
đánh lừa cặp mắt nhìn.
Sự lớn lao của Faulkner không nằm trong cái tự mệnh danh là thanh giáo
được hiểu về tội lỗi, hay trong chất địa phương miền Nam nước Mỹ, trong
chất quý tộc của nó, hay trong sự hoài nhớ về cuộc nội chiến, mà đúng hơn
là trong cách tẩy xóa những hàng rào đạo đức mà con người tự đặt ra để bớt
đi niềm sợ hãi.
Sự thác loạn của việc tồn tại ở Faulkner chẳng hề có thiên đường, mà là
những người da đen bị treo cổ, đầu trùm kín chiếc mũ đen chỉ hở hai con