mắt, chết mà không biết lý do; những cô gái đầu óc còn ngây ngô ngơ ngác,
nửa kín nửa hở, trong một túp lều mà lũ người say rượu chiếm cứ, những
thân thể tìm kiếm những thân thể khác và hoàn toàn câm điếc trước những
thuyết giáo về đạo đức, trước mọi lý lẽ mọi đạo đức hiện hành. Sự cuồng
nhiệt ở trong trạng thái thuần túy của nó…
Ở đấy, nơi mà châu Âu cũ trong những năm 30 được tinh luyện với Marcel
Proust và tạo ra một trong những hiệu kim hoàn đẹp đẽ nhất về tâm lý học,
thì Faulkner có mặt với chiếc máy ủi và nói rằng tình dục và cái chết cuỗm
đi hết thảy. Cuộc đời không có chủ nhật, không có những niềm vui ngọt
ngào, không có hậu thế, không có khiêu vũ hóa trang mà là những thân xác
sờ soạng và làm nhàu nát lẫn nhau trong cái chạn gác. Ngày 10/12/1950,
vào điểm cao của chiến tranh lạnh, Faulkner nhận giải Nobel văn học,
nhưng mọi nỗ lực để chính thức hóa và mang lại bộ mặt khả ái cho nhà văn
đã thất bại. Ông ít nói, uống như hũ chìm, vẫn là một ông trại chủ - quý tộc
dữ dằn. Được mời đến các trường đại học, ông nhắc đến Kinh Thánh nhưng
nói thêm rằng ông “vẫn là một trại chủ Mỹ”. Quả thực nhà văn vẫn hoang
dã, bất chấp, cô độc, bị ám ảnh, rất khả nghi về những mưu mẹo của mình.
Cặp mắt con chim săn mồi của ông nhìn chằm chằm vào cuộc hoan lạc
khổng lồ của nhân loại.
Nhưng đồng thời ông không phải là kẻ trơ tráo, mà ông sát đất, bò trườn, âu
lo, là ông thánh Moise trong ngôn từ của mình, là kẻ hà hiếp bởi tác phẩm
mình, không hề có thái độ mời mọc đặc biệt nào đối với những ai thán phục
mình mà tìm cách để làm quen với điều này. Ở Pháp các trường đại học ra
sức phân tích, thăm dò những tác phẩm của ông, tạo ra những ấn bản tuyệt
vời, đặc biệt là Michel Grasset trong La Pléiade. Người ta khuyên bạn nên
đọc cuốn này hay cuốn kia. Có những người yêu vô điều kiện Những cây
cọ hoang, có những người chỉ khen ồn ào và cuồng nộ, có những người lại
thích những truyện ngắn (có đến 200 truyện), lại có những người cảm thấy
mình khổ sở vì không leo tới tuyệt đỉnh của Nắng tháng Tám. Với tác giả
có bộ ria bàn chải, khuôn mặt dân miền Nam dầu dãi, với cái đầu kiêu