ông. Bất kỳ ai có tham vọng trong lĩnh vực hàn lâm hay nghệ thuật không
thể nào lại làm ngơ ông đi, một bậc thầy vĩ đại. Những cuộc chiến trí tuệ về
những sứ mệnh xã hội của nghệ thuật, về chủ nghĩa hiện thực, chủ nghĩa
biểu hiện và chủ nghĩa tiền phong mà bản thân ông tham gia với nhà lý
luận mác-xít Georg Lukacs trong những năm 30, hơn bao giờ hết, đã là chủ
đề trong các trào lưu sinh viên. Một lần nữa, con người duy vật phi giáo
điều Bertholt Brecht đã xuất hiện là kẻ chiến thắng trong những trận chiến
đó.
Tinh thần căn bản của một thế kỷ vừa qua của lịch sử văn học Đức là gì,
nếu không phải là vượt lên trên những mốt thời thượng về trí thức? Không
ai nghi ngờ gì, người con của một gia đình thị dân ở Augsburg này được
xếp hạng cao trong văn học. Cùng với Franz Kafka và Thomas Mann,
Brecht tạo thành chùm sao ba ngôi trên thiên đỉnh văn học Đức. Nếu Kafka
giới thiệu thế kỷ XX với những hình ảnh X quang về tình trạng nội thể của
nó và Thomas Mann dựng lên một tượng đài sử thi cho sự huy hoàng và
diệt vong của cuộc sống tư sản, thì không giống bất kỳ tác giả nào khác
trong thời đại chúng ta, Brecht đề xuất ra cái tiềm năng sản xuất và cái
hiểm họa đáng kể nằm trong lòng nghệ thuật dấn thân về chính trị.
Không nghi ngờ gì, Brecht đã mang lại cho sân khấu những nhân vật lớn
lao, như Anna Fierling, bà mẹ can trường… đi lang thang trong sự tàn phá
của cuộc chiến tranh ba mươi năm, hay nhân vật Galileo, một phác họa
tuyệt vời về quyền lực bộ máy nhà nước và sự bất lực của giới trí thức. Còn
vở Opera ba xu đưa ra bức tranh toàn cảnh về nền cộng hòa Weimar và bản
chất vĩnh hằng của con người.
Riêng “Brecht - nhà thơ” đã tỏ rõ thiên tài của mình trong suốt cả cuộc đời,
và trở thành cốt lõi của nền thơ Đức. Hơn hai ngàn bài thơ của ông để lại
cho hậu thế là một cuốn bách khoa về những gợi ý cho một cuộc sống tốt
đẹp hơn, nguyên vẹn hơn và nhân ái hơn, và những bài thơ khiến cho ông
trở thành nhà thơ về tình yêu không ai vượt qua của thế kỷ là điều không