mà một nhà xuất bản ở London yêu cầu bà nhân dịp kỷ niệm 35 ngày tác
phẩm xuất bản, tác giả vẫn một mực im hơi lặng tiếng.
Khi thiên truyện trên xuất bản vào năm 1960, Harper Lee có trả lời một số
cuộc phỏng vấn, chụp một số ảnh và đột ngột rút lui khỏi sân khấu công
cộng và không để lại phía sau bất kỳ những lời bình phẩm hay giai thoại
mang tính phát hiện nào, làm cho các nhà báo và các nhà phê bình vỡ mộng
và không cho công chúng được bén mảng đến cuộc sống riêng của mình.
Cái bí mật thành công đó là mạng lưới kín đáo và chặt chẽ của gia đình và
bè bạn nhà văn, những người bảo vệ sự riêng tư của bà với lòng nhiệt thành
của những giáo sĩ che chở cho một nữ thánh có tính e lệ, từ ngài chánh án
Otha Biggs ở Monroeville, thành phố quê hương của Harper Lee cho đến
những người thân quen.
Hàng năm từ tháng 11 đến tháng 12, Nelle Harper Lee sống tại nhà người
chị làm luật sư. Những tháng còn lại bà sống tại căn hộ ở khu Manhattan,
New Yorks, hay đi du lịch ở nước ngoài. Ai đến Alabama để tìm kiếm dấu
vết của nhà văn thì phải gặp Biggs trước đã. Đến đây khách chỉ được đi
thăm những nơi gắn liền với cuộc đời nhà văn trước đây: ngôi nhà cũ của
gia đình, khuôn mẫu cho ngôi nhà của Alticus Finch trong tác phẩm, và đối
diện nó là ngôi nhà thời thơ ấu của nhà văn nổi tiếng khác của Monroeville
- Truman Strekfus Persons, có bút danh là Capote, bạn thời thơ ấu của
Nelle. Tại ngôi tháp đình cổ xưa của thành phố, người ta chỉ được thấy hai
tủ kính bày mấy bức ảnh của Lee và Capote, một số bài báo về sự nghiệp
của họ. Bằng mọi giá, nữ văn sĩ tự bằng lòng tách rời cuộc đời mình với sự
nghiệp văn chương của mình khi bà sống tại đây. Tự đi mua những vật
dụng hằng ngày, đi ăn tiệm với chị gái, và thỉnh thoảng đi lễ nhà thờ. Bà
không bao giờ dự những buổi diễn của những chuyển thể từ tác phẩm của
mình được tổ chức tại đây hàng năm, và khi gặp mặt bà, người ta cũng chả
thể nhận diện ra nhà văn.