đối đầu thèm đếm xỉa đến. Đó là những người dân làng, những người dân
da đỏ, những nông dân sống xa thành thị. Họ ước ao không phải là thứ tự
do trừu tượng cho những công dân, mà là những quyền tự do công xã của
tổ tiên họ, với khả năng người tù trưởng có thể được lựa chọn bên ngoài sự
kiểm soát của nhà nước, và sự hữu dụng những đất đai mà họ cày xới. Vào
cuối thiên truyện, cha Quintana, giáo sĩ ở Mexico, nơi Baltasar bị mắc cạn,
đã giải thích cho chàng trẻ tuổi mang khuynh hướng Rousseau này về việc
tại sao sự sùng bái chủ nghĩa duy lý, các quyền con người và quyền công
dân hiện đại lại bất lực không cứu vãn nổi châu Mỹ.
“Ta đòi hỏi con nhân lên niềm tin thế tục của riêng mình… Con phải đoạn
tuyệt với cái quá khứ mà đối với con xem ra bất công và phi lý đó. Đúng
vậy, giống như cái đó đã được xây nên bởi Montesquieu chứ không phải
Tòa án Dị giáo… Phải rồi, ta bảo là không phải. Bây giờ chúng ta muốn
làm người châu Âu, hiện đại, giàu có, được cai quản bởi tinh thần luật pháp
chăng?... Này, ta nói với con rằng điều đó là không thể được nếu chúng ta
không chịu trách nhiệm về cái chết của quá khứ của chúng ta. Cha đòi hỏi
con đừng hy sinh bất cứ cái gì, những bùa phép của người da đỏ, thần học
của người theo đạo Thiên chúa, thuyết duy lý của người châu Âu đương
thời với chúng ta, mà tốt hơn là phục hồi lại tất cả những gì là mình để tiếp
tục tồn tại và cuối cùng để tồn tại phần nào tốt đẹp hơn”.
Rồi để kết luận: “Đừng để mình bị lũng đoạn và nẩy nở bởi một tư tưởng
duy nhất, Baltasar, trên đĩa cân hãy đặt lên mọi tư tưởng và ở đĩa kia tất cả
những gì ngược lại thế, và rồi con sẽ tiếp cận được chân lý”.
Câu nói đó trong thiên truyện có thể được Fuentes dùng cho tập khảo luận
của mình được xuất bản đồng thời: Tấm gương thích thú với cái tít
phụ: Những suy ngẫm về Tây Ban Nha và Tân Thế Giới, nói về năm thế kỷ
đổi trao giữa Tây Ban Nha và châu lục mới đã mang lại một sự gắn bó hết
lòng. “Trên mảnh đất Mỹ châu”, Fuentes nhấn mạnh, “Tây Ban Nha đã