HIỆN TƯỢNG ANDREI MAKINE[1]
Việc Tolstoi (Nga), Strindberg (Thụy Điển) và Oscar Wilde (Ailen) viết tác
phẩm của mình bằng tiếng Pháp là bằng chứng khá rõ là các tác giả nước
ngoài này đã từ lâu bị thứ ngôn ngữ phong phú và được mến chuộng này
hấp dẫn. Hai kịch tác gia lớn nhất của thế kỷ XX viết bằng tiếng Pháp là
Samuel Beckett, (người Ailen) và Eugene Ionesco (người Rumani). Còn
người tiếp nối André Gide làm nhà viết nhật ký văn học Pháp là Julien
Green, một người Mỹ 97 tuổi.
Tuy thời thế có thay đổi, tiếng Pháp bị tiếng Anh lấn sâu, song việc một số
lượng lớn những nhà viết tiểu thuyết nước ngoài vẫn thích tiếng Pháp là
một điều có ý nghĩa.
Điều làm cho công chúng chú ý là các nhà văn này bắt đầu nhận được giải
thưởng văn chương Pháp. Có nhiều cách giải thích hiện tượng này, nhưng
lời giải thích đáng tin cậy nhất là: Các nhà viết tiểu thuyết nước ngoài nổi
tiếng ở đây vì họ biết kể chuyện, ngược với các người Pháp cùng thời.
“Tôi nghĩ người Pháp thích chúng tôi vì chúng tôi kể những chuyện vượt ra
ngoài những vấn đề cá nhân”, Ben Jelloun, 53 tuổi, một nhà viết tiểu thuyết
người Marốc, nhận xét. Ông đã chuyển sang Pháp năm 1971. “Chúng tôi
tới từ các nước có sức sáng tạo hư cấu, có chất thơ cuồng nhiệt, trí tưởng