tượng hoang dã - và công chúng có nhu cầu về thứ đó. Chúng tôi mời tiếng
Pháp sống với cảm xúc mãnh liệt của chúng tôi”.
Hơn nữa, nếu thành công của các nhà văn nước ngoài phản ánh tình trạng
thiếu cảm hứng của tiểu thuyết Pháp ngày nay, họ lại có thể góp phần vào
việc làm cho tiểu thuyết Pháp sống lại. Cũng giống như các nhà văn của
khối Liên hiệp Anh như Wole Soyinka, Salman Rushdie, Micheal Ondaatje,
Derek Walcott và mới đây nhất, Arundhati Roy đã thổi sức sống vào tiểu
thuyết Anh, những nhà văn viết bằng tiếng Pháp từ châu Âu, Mỹ Latinh,
Bắc Phi, quần đảo Antilles thuộc Pháp và Québec cũng làm như vậy đối
với văn học Pháp.
Hiện tượng đáng chú ý, tuy chỉ mới bắt đầu, là một thanh niên Nga, Andrei
Makine đoạt giải Goncourt năm 1995 về tiểu thuyết Le Testament
Francais (Di chúc Pháp) rất được hoan nghênh ở Mỹ mùa hè vừa rồi khi
được dịch sang tiếng Anh với tiêu đề Dreams of My Russian
Summers (Những giấc mơ ngày hè Nga của tôi).
Ngoài cuốn sách này của Makine, một tác phẩm được trao giải thưởng
Medicis là La Langue Maternelle (Tiếng mẹ đẻ) của Vassilis Alexakis, một
nhà viết tiểu thuyết người Hy Lạp cũng viết bằng tiếng Pháp.
Một số nhà văn như Jorge Semprun của Tây Ban Nha, Leopold Senghor
của Senegal và Henri Troyat, một người gốc Nga, từ lâu đã đứng vững trên
văn đàn Pháp.
Ben Jelloun (Đêm thiêng liêng) và Amin Maalouf của Libăng (Núi Đá
Tanios) được giải Goncourt năm 1988 và 1993, còn nhà văn Milan Kundera
gốc Tiệp cư trú ở Paris đã viết cuốn sách mới nhất của ông Sự chậm
trễ bằng tiếng Pháp.
Song cuốn tiểu thuyết tự truyện của Makine Di chúc Pháp nổi bật, không
những vì nó được bán chạy nhất ở Pháp với số lượng gần 1 triệu bản mà nó