CÔ PHƯƠNG BẤT TỰ THƯỞNG
Phong Lộng
www.dtv-ebook.com
Quyển 1
Chương 12
Gió đêm.
Bình an ra khỏi biệt viện canh gác cẩn mật.
Sính Đình cầm tay nải đơn giản, sau lưng chỉ có mình Đông Chước.
Nàng quay lại, nhìn về phía những đốm đèn ẩn sâu trong lưng chừng núi.
Đốm sáng nào mới là ánh sáng trên bàn thiếu gia? Quay đầu nhìn lại,
nàng càng cảm thấy nấc nghẹn.
“Đừng tiễn nữa”, Sính Đình ngăn Đông Chước lại, “Về đi”.
“Đệ…” Định nói gì lại thôi, Đông Chước đặt dây cương ngựa vào tay
Sính Đình, quay người, buồn bã nói: “Bảo trọng”.
Sính Đình lên ngựa, tuấn mã lồng lên, khiến nàng lảo đảo, phải cố cắn
răng ngồi cho vững. Chưa kịp quất roi, Đông Chước khẽ gọi một tiếng: “Tỷ
tỷ…”.
Sính Đình quay đầu.
Như không thể giấu nổi những lời trong lòng, Đông Chước ngẩng lên
nói với nàng: “Thực ra đệ đã nói với thiếu gia chuyện tối nay rồi”.
Sính Đình nhìn Đông Chước, rồi lại hướng ánh mắt về nơi vương phủ
Kính An đang nghỉ ngơi. Ngày mai, họ lại xuất phát, đổi sang chỗ ẩn náu