CÔ PHƯƠNG BẤT TỰ THƯỞNG
Phong Lộng
www.dtv-ebook.com
Quyển 2
Chương 38
Trời đất luôn biến đổi khó lường.
Nắng đẹp được hai ngày, sớm nay, trời lại bắt đầu sầm sì. Mây đen dày
đặc, nặng nề bao phủ cả một dãy núi.
Nhìn sắc trời, Túy Cúc thở dài: “Xem ra sắp có bão rồi”.
Sính Đình vịn vào vách núi, leo lên dốc, vừa thở dài vừa nhìn về phía
những bóng người mờ mờ đằng xa: “Tiêu Dương ở ngay phía trước, qua
nốt cửa khẩu này vào Bắc Mạc, lúc đó hãy lo đến chuyện giông bão”.
Túy Cúc gật đầu.
Bị bọn quan sai lấy mất tay nải ở nhà đại nương, Sính Đình và Túy
Cúc không còn lộ phí, y phục. Trên đường đi, thỉnh thoảng hai người xem
bệnh cho người ta kiếm được ít tiền, chặng đường càng thêm vất vả, hai đôi
tay nõn nà giờ đã nổi lớp chai sần.
Giờ nhìn thấy Tiêu Dương, cửa khẩu thông sang Bắc Mạc họ cũng thở
phào nhẹ nhõm. Sang đến Bắc Mạc, chắc chắn Dương Phượng sẽ thu xếp
ổn thỏa cho họ.
Hai người dìu nhau xuống núi, từ thành đô Vân Thường đến đây, họ
đã trải qua không biết bao nhiêu gian nguy, nên càng lúc càng cẩn trọng.
Họ lặng lẽ giấu kín tung tích trong rừng, rồi ẩn mình bên đường, quan sát
động tĩnh ở cửa khẩu Tiêu Dương.