CÔ PHƯƠNG BẤT TỰ THƯỞNG
Phong Lộng
www.dtv-ebook.com
Quyển 2
Chương 42
“Thượng tướng quân? Thượng tướng quân! Mau tỉnh lại”
Cảm thấy đầu đau dữ dội, Nhược Hàn mở mắt ra, trướng soái sáng
trưng, xung quanh là gương mặt lo lắng của các tướng lĩnh.
Sở Bắc Tiệp đâu?
Nhược Hàn ôm đầu, cố gắng ngồi dậy khỏi giường: “Người đâu? Có
bắt được người không?”.
Quân tướng nhìn nhau. Sâm Vinh bị mọi người đùn đẩy, tiến lên phía
trước, giọng buồn bã: “Bọn thuộc hạ nghe thấy tiếng kêu của Thượng
tướng quân, bèn xông vào trong trướng, nhưng chỉ thấy tối om. Lúc đó
không biết Thượng tướng quân sống chết thế nào, mọi thứ lộn xộn, tới khi
châm được ngọn đuốc, tìm kiếm khắp nơi đã chẳng thấy tung tích thích
khách đâu”.
Nhược Hàn thở dài một tiếng, vỗ đùi: “Đáng tiếc, đáng tiếc!”. Nhưng
nghĩ lại, Sở Bắc Tiệp đâu phải người dễ dàng để người ta bắt như vậy. Có
lẽ khi đột nhập vào doanh trại, Sở Bắc Tiệp đã sớm tính đến đường lui.
Long nghiêu tướng quân Hoa Tham mới nhậm chức hạ giọng bẩm
báo: “Có mười lăm binh sĩ ngoài trướng soái bị giết. Tất thảy đều bị một
kiếm đâm thẳng vào họng mà mất mạng, xem ra bị đột kích. Kiếm pháp
của thích khách thật đáng sợ”.