dung mạo tạm gọi là thanh tú đó, xét về nhan sắc, nàng chỉ thuộc hàng
trung đẳng.
Chàng đã nhìn thấy tranh vẽ Hoa tiểu thư, đúng là một mỹ nhân.
Đứng dưới ánh trăng và trước cái nhìn của Sở Bắc Tiệp, nàng dường
như ngây ngất. Khí phách thâm trầm chắc chắn của chàng đang tràn khắp
Hoa phủ. Chàng ngồi đó, nhưng lại cao lớn hơn bất cứ ai. Phải chăng, đây
chính là một trang nam tử hán thực thụ. Sính Đình nhìn trộm chàng, bỗng
một giọng nói đáng ghét vang lên, nhắc nhở nàng đừng quên việc của thiếu
gia.
Đúng thế, bây giờ mà hỏi thăm việc của thiếu gia, liệu chàng có trả lời
không? Ánh trăng dịu dàng là thế, sắc mặt chàng dịu dàng là thế, chắc
chàng sẽ trả lời nàng đôi ba câu.
Nhìn thêm lần nữa khuôn mặt kiên nghị của Sở Bắc Tiệp, Sính Đình
bỗng choàng tỉnh. Không được, làm thế sao được? Người này tuyệt không
phải phường dung tục dễ bị dụ dỗ bởi nữ sắc.
Trái tim loạn nhịp, nàng ghét thân phận của mình, thị nữ Sính Đình, kẻ
lừa đảo Sính Đình. Nàng bỗng thấy bản thân bất lực tột cùng, đáng ghét tột
cùng. Nghĩ thế, Sính Đình quay đi, để mặc ánh mắt chăm chú của Sở Bắc
Tiệp phía sau, trở về phòng mình.
Nấp bên cửa sổ, Sính Đình lại đứng nhìn Sở Bắc Tiệp cả đêm.
Trời vừa sáng, Sở Bắc Tiệp đã biến mất không một dấu vết.
Thức liền hai đêm, bệnh ho chưa được chữa trị tận gốc của Sính Đình
lại tái phát. Nàng sốt cao, đổ bệnh.
Biết nàng bệnh, Hoa tiểu thư vội sai người mời đại phu đến chữa trị,
rồi an ủi: “Ngươi cứ nghỉ ngơi uống thuốc cho khỏe, chỗ ta sẽ có người