“Ta không mệt, không cần ngồi”.
Đôi mắt sáng nhất thế gian kia lại chăm chú nhìn chàng, lặng lẽ như
dòng suối mát trong khe núi thấm vào gan ruột người ta. Sở Bắc Tiệp bỗng
cảm thấy từ chối ý tốt của người ta như thế thật không nên chút nào.
Đôi mắt Sính Đình chất chứa bao ưu tư, lo lắng và nghi hoặc. Không
ai có thể sử dụng đôi mắt biết nói này hơn nàng. Nàng lặng lẽ nhìn Sở Bắc
Tiệp, cho đến khi chàng nói: “Được rồi, xin đa tạ”.
Nghe giọng nói của chàng, đôi mắt đáng yêu kia càng rạng rỡ, tựa hai
viên dạ minh châu quý hiếm. Sở Bắc Tiệp nhìn vào đôi mắt Sính Đình,
bỗng cảm thấy như cả người mình được ngâm trong nước nóng, khoan
khoái lạ thường. Chàng bỗng nghĩ, ngồi xuống quả là một ý hay.
Thấy Sở Bắc Tiệp ngồi xuống, Sính Đình lặng lẽ quay đi.
Sở Bắc Tiệp ngơ ngẩn dõi theo bóng nàng. Thất thần hồi lâu, chợt nhớ
ra mình đang canh giấc ngủ của phượng hoàng, chàng choàng tỉnh, lấy lại
tinh thần.
Một lát sau, có tiếng bước chân vọng đến. Sở Bắc Tiệp lim dim đôi
mắt, không hề quay đầu. Quả nhiên lại là Sính Đình. Nàng đặt cái đĩa bên
cạnh Sở Bắc Tiệp, bên trong có một cốc nhỏ, một ấm trà nóng và cả một
đĩa điểm tâm.
“Cô nương chu đáo quá”.
Loanh quanh mấy vòng trong bếp, Sính Đình đã làm được chút điểm
tâm này. Nghe Sở Bắc Tiệp khen vậy, ý cười dần lộ trên khóe môi nàng,
trong lòng lâng lâng vui sướng.
Dưới ánh trăng, Sở Bắc Tiệp bỗng ngẩn ngơ. Trước mặt chàng có phải
một tuyệt thế giai nhân? Chàng nhìn lại, vẫn là thị nữ câm đó, đôi mắt đó,