khác hầu hạ. Nhớ là hôm nay không được ra khỏi giường”.
Sính Đình chìm trong hôn mê. Biết một mình trên đất khách, sức khỏe
vô cùng quan trọng nên nàng ngoan ngoãn nghe lời Hoa tiểu thư, uống sạch
bát thuốc đắng rồi say giấc nồng.
Khi nàng tỉnh dậy, trời đã tối.
Hoa tiểu thư vừa dùng xong bữa tối, liền qua thăm nàng: “Ngủ cả một
ngày, ta thấy ngươi cũng đỡ hơn nhiều. Hôm nay, công tử Đông Định Nam
của ngươi lại đến. Ta chẳng dám nói gì, sợ lộ chuyện nên đành giả vờ đau
họng, đuổi hắn về rồi”.
Sính Đình “A” một tiếng, ngồi phắt dậy, mặt mũi âu sầu.
“Vội gì, nếu có ý với ngươi, hôm sau người ta sẽ lại đến”.
Lòng Sính Đình rất đỗi lo lắng, lại lỡ mất cơ hội hỏi thăm tin tức của
thiếu gia rồi. Sự việc càng để lâu, không biết đến khi nào Sính Đình mới có
thể trở về vương phủ Kính An đây. Cứ ở lại Hoa phủ thế này, mọi thứ càng
rối lên, nàng sẽ không thể quản nổi bản thân mình.
Nàng như cảm thấy mình đang rơi xuống hố bùn, giãy giụa không
được, im lặng cũng chẳng xong.
Hoa tiểu thư không hiểu những tâm sự của nàng, cứ ngỡ nàng ốm nên
sinh ra nóng vội, bèn nhẫn nại khuyên nhủ nàng thêm một hai câu, rồi dặn
dò thị nữ khác mang cơm và sắc thuốc cho nàng, sau đó rời đi.
Đêm đó, Sở Bắc Tiệp lại đến, đứng bất động ngoài phòng ngủ của Hoa
tiểu thư. Chàng lắng nghe động tĩnh xung quanh, cảm giác người thị nữ
câm dường như đang quẩn quanh bên mình, chàng muốn giữ lấy, nhưng chỉ
tích tắc đã chẳng thấy đâu. Sở Bắc Tiệp rất không vừa lòng với bản thân.
Chàng đến để giữ cửa cho phượng hoàng, cớ sao lại động lòng bởi một