Sính Đình bất giác gật đầu. Việc xảy ra sau đó suýt chút nữa khiến
nàng lên tiếng. Nàng cắn chặt môi, cố không để lộ sơ hở.
Sở Bắc Tiệp nhẹ nhàng ôm ngang người nàng: “Đi nghỉ thôi. Muộn
lắm rồi, còn ốm nữa, sao tiểu thư lại để mặc cô nương thế này?”. Chàng
bước nhanh về phòng nàng, rồi đặt nàng lên giường.
Trước nay vẫn muốn sao làm vậy, không hề để ý đến lễ giáo thế gian,
chàng vụng về đắp chăn cho Sính Đình, rồi đứng thẳng dậy.
“Ngủ đi”. Nhìn vẻ mệt mỏi trong đôi mắt mình yêu thương, chàng
cảm thấy một thoáng thất thần, khó chịu, nên ngữ điệu chẳng khác gì khi ra
lệnh với binh sĩ trên chiến trường.
Sính Đình cảm thấy rất đỗi yên tâm, bèn nghe lời chàng nhắm mắt,
nhưng lúc sau, lại như lưu luyến mở mắt ra.
Đang định rời đi, Sở Bắc Tiệp phát hiện thấy “binh sĩ” không chịu
nghe lời: “Nhắm mắt lại, ngủ đi”.
Sính Đình bỗng thấy hứng thú, giống như lúc nhỏ hay trêu đùa thiếu
gia, thỉnh thoảng nàng lại làm trái lệnh. Trong lòng đột nhiên ngập tràn một
niềm vui không nói được thành lời, nàng mở choàng mắt, lặng lẽ nhìn Sở
Bắc Tiệp.
Bắt gặp ánh nhìn lặng lẽ của nàng, chân tay Sở Bắc Tiệp bỗng trở nên
luống cuống, tim đập thình thịch, huyết quản sục sôi, cảm giác trước nay
chưa từng có, vượt qua cả khí thế hào hùng khi đứng trước cảnh giết chóc
trên chiến trường.
Chàng không phục, Trấn Bắc vương hô mưa gọi gió, từng trải qua bao
trận chinh chiến, lúc này đây lại như một kẻ đang bị sợi dây thít lấy nơi sâu
thẳm trong trái tim, khiến chàng ngạt thở.