“Hả?”
“Việc này rất đơn giản. Ta đã sai Hoa quản gia gửi thư cho Trấn Bắc
vương, nói rõ Hoa tiểu thư đã có hôn ước, không được tự do. Chỉ cần Trấn
Bắc vương hủy được hôn sự này cho Hoa tiểu thư, mọi việc đều có thể
thương lượng”, Hoa tiểu thư dương dương tự đắc: “Lần này thì cha không
thể ép ta thành thân rồi… Đến khi hôn ước bị hủy bỏ, ta sẽ nói rõ mọi
chuyện với Trấn Bắc vương. Ta sẽ tặng ngươi một món hồi môn hậu hĩnh.
Đúng rồi, ta còn tặng ngươi cả áo cưới của ta nữa”.
Mới nghe được một nửa, Sính Đình đã sợ đến run người: “Tiểu thư…
tiểu thư điên rồi sao? Trấn Bắc vương không dễ chọc giận đâu, còn lợi hại
gấp mười lang quân tương lai của tiểu thư ấy. Nếu Trấn Bắc vương biết bị
chúng ta lừa, Hoa phủ sẽ gặp chuyện!”. Vẫn chưa hoàn toàn bình phục,
nàng nói không ra hơi, trước mắt như đầy đom đóm.
Hoa tiểu thư vẫn không để ý: “Trấn Bắc vương ngưỡng mộ ngươi như
thế, tuy chưa biết thân phận thật sự và hình dáng của ngươi, nhưng ta nghĩ,
đường đường là Trấn Bắc vương, người ta sẽ không để ý những thứ đó
đâu!”.
“Không phải chuyện này!”, Sính Đình túm chặt tiểu thư: “Tiểu thư
mau gọi Hoa quản gia lại, bức thư này tuyệt đối không thể gửi”.
Thấy Sính Đình kích động như vậy, Hoa tiểu thư bất giác cũng có chút
sợ hãi, khẽ cúi đầu: “Nhưng Hoa quản gia đã về rồi, còn mang theo cả câu
trả lời của Trấn Bắc vương”.
“Trả lời thế nào?”
“Trấn Bắc vương nói, ngày mai Hoa tiểu thư sẽ hoàn toàn tự do”.
“Ngày mai?!”