Thấy thần thái Sính Đình không bình thường, Hoa tiểu thư lè lưỡi: “Ta
phải đi luyện đàn đây, ngày mai nói tiếp”, rồi đi luôn.
Ngẩn người hồi lâu, Sính Đình mới suy nghĩ lại được sự việc từ đầu
đến cuối.
“Không thể nhắm mắt làm ngơ… Trấn Bắc vương, người này đúng là
Trấn Bắc vương…”, trầm ngâm giây lát, ánh mắt bất chợt trở nên nhanh
nhẹn, nàng đã quyết định xong, “Vẫn chưa tìm được thiếu gia, ta không thể
vô duyên vô cớ bị trói chân ở đây. Hoa phủ… Hoa phủ tự cầu phúc cho
mình đi”.
Nàng cố gắng xuống giường, thu dọn đồ đạc. Nhưng, nghĩ lại thấy
Hoa phủ đối xử với mình không bạc, nàng cảm thấy thật không nhẫn tâm.
Song, không nhẫn tâm cũng phải đi, nàng là người của Quy Lạc, kẻ thù của
Đông Lâm, nếu để Trấn Bắc vương phát hiện ra, Hoa phủ sẽ càng thêm tội.
Nàng vội vã thu dọn đồ đạc, bước nhanh ra cổng phụ phía sau ít khi
dùng đến, rời đi.
Ra khỏi Hoa phủ, đêm đầu tiên, nàng ngủ ở quán trọ. Dường như đã
quen với việc thức đêm cùng Sở Bắc Tiệp, nàng không sao ngủ được, bao
nhiêu suy nghĩ trào dâng, thiêu đốt nàng.
Cơn ho của nàng càng nặng và liên tục, cả người chẳng còn chút sức
lực nào.
Ngày hôm sau, bệnh nàng nặng thêm, không thể ra khỏi cửa. Nàng hỏi
thăm tiểu nhị tình hình bên ngoài. Trong thành cũng không có chuyện gì,
sóng lặng gió ngừng.
Lại một đêm ho. Sáng ngày thứ ba, tiểu nhị mang nước lên, tiện miệng
kể với nàng: “Đêm qua xảy ra chuyện lớn rồi. Không biết vì sao Hoa gia
giàu có trong thành lại đắc tội với Trấn Bắc vương, bị chém đầu cả nhà”.